[VKOOK Fanfic] Kim Tổng, Vợ Ngài Muốn Ly Hôn
  • Jungkook kịch liệt giãy dụa nhưng chẳng thể suy chuyển đám sói đói xung quanh, bỗng có một bàn tay mạnh mẽ kéo mạnh cánh tay lôi cậu ra khỏi nơi chướng khí mù mịt này.
  • Buổi tối ngoài trời lạnh lẽo làm Jungkook tỉnh rượu được chút đỉnh, lúc này cậu mới nhận ra hơi ấm trước mặt là từ người Kim Taehyung mà ra. Cậu tự hỏi tại sao gã lại xuất hiện ở đây, nhưng rất nhanh sau đó cậu liền rụt cổ sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy tức giận của gã.
  • Tổng tài Kim Taehyung
    Tổng tài Kim Taehyung
    Tôi không ngờ cậu cũng thực lẳng lơ, đêm hôm lại cả gan chạy đến nơi chướng khí này dụ dỗ nam nhân
  • Kim Taehyung cau mày buông lời tổn thương, gã không biết cảm giác khó chịu trong lòng này được gọi là gì.
  • Ban nãy khi gã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của ai kia vốn không nên ở nơi loạn như thế này, lại còn nhìn thấy cậu mặc kệ để cho những gã nam nhân kinh tởm đó sờ mó khiến ngọn lửa vô danh trong lòng gã bùng nổ. Cứ không suy nghĩ gì liền kéo cậu ra tận đây, nhìn thấy bộ dạng mơ mơ hồ hồ của cậu không nhận ra gã là ai càng làm cho gã tức điên cả lên.
  • Vì giận quá mất khôn, Kim Taehyung ngu ngốc không lựa lời mà nói, nào ngờ chính lời nói của gã lại làm cậu thực sự thanh tỉnh, phá nát dũng khí để tỏ tình với gã.
  • Cả người Jungkook lạnh lẽo, cậu nghe được ý tứ nhục mạ bên trong câu nói của đối phương. Sắc mặt cậu tái nhợt, mấp máy môi. Cậu muốn nói mọi chuyện không phải như gã nghĩ, nhưng những lúc cậu càng sốt ruột thì lại càng không thể sắp xếp được từ ngữ để nói một câu hoàn chỉnh.
  • Bởi vậy trong suy nghĩ của Kim Taehyung, cậu giống như người có tật giật mình bị đâm trúng tim đen đến không thể chối cãi, ánh mắt của gã cũng trở nên nhạt đi.
  • Tổng tài Kim Taehyung
    Tổng tài Kim Taehyung
    Thế nên khi tôi hôn cậu còn làm bộ dáng thanh cao cái gì, còn tưởng cậu là một tên mọt sách suốt ngày chỉ biết học, cũng không ngờ lại thích đến mấy nơi chướng khí này chơi đùa với nam nhân
  • Cả người Jungkook run lẩy bẩy, cậu thật sự muốn làm gã im miệng lại, cậu muốn hét to rằng cậu không phải là loại người đó!
  • Min Yoongi
    Min Yoongi
    V-hyung! Jeon Jungkook? Thật trùng hợp lại gặp hai người ở đây. Jungkook, tôi không ngờ cậu cũng đến nơi này 😏
  • Bỗng từ xa không biết ở đâu ra, trùng hợp Min Yoongi lại xuất hiện giải vây cho bầu không khí lúng túng ngột ngạt giữa hai người. Y khá bất ngờ vì một người chỉ học xong thì một mạch về nhà như cậu lại có thể xuất hiện tại đây.
  • Min Yoongi
    Min Yoongi
    Cậu đi một mình à? Nếu được vào chơi cùng tụi tôi không?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Cảm ơn, tôi chơi đủ rồi
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi xin phép về trước
  • Jungkook khước từ lời mời và nhanh chóng quay mặt rời khỏi, vô tình lại nghe được câu hỏi của y.
  • Min Yoongi
    Min Yoongi
    Hai người vừa nói chuyện gì vậy?
  • Kim Taehyung lạnh nhạt trả lời không có gì, cũng không quá quan trọng. Cậu não nề lẳng lặng đi bộ về nhà. Mắt như có thứ gì ấm nóng cứ tuôn ra làm tèm lem hết cả gương mặt, cậu sờ sờ khóe mắt phát hiện bản thân đang khóc.
  • Nếu như không thích Kim Taehyung thì tốt biết bao, cậu nghĩ thầm. Nhưng cậu lại nghĩ nếu như cậu không thích gã thì sẽ không cần phải lấy hết dũng khí để ngồi cùng gã mỗi sáng trên sân thượng, cũng sẽ không gặp gỡ, sẽ không xảy ra nụ hôn ướt át vô tình ấy nữa và cũng không phải chịu cảnh đau khổ như vậy.
  • Mỗi lần thân ảnh ấy xuất hiện, trong lòng cậu liền trở nên ấm áp. Nhìn thấy ánh mắt đẹp đẽ của người ấy, cậu sẽ vui vẻ cả ngày, nhớ lại nụ hôn nồng cháy còn vương lại trên đầu môi, cảm giác như trộm phải hũ mật ngọt ngào vậy.
  • Đối với Jeon Jungkook, một người vừa không giỏi giao tiếp vừa xấu xí như cậu, trên đời này sẽ không ai nguyện ý trở thành người bạn đời tri kỷ, ngay cả Kim Taehyung cũng vậy. Nhưng Jungkook lại rất cố chấp, dù biết khả năng là không thể nào nhưng cậu vẫn muốn bản thân có liên quan đến cuộc đời của gã.
  • Jungkook chua xót nghĩ lại chuyện vừa rồi thà đừng tiếp xúc còn hơn, dù sao Kim Taehyung cũng không thích cậu ngay từ đầu, ngay cả khi bây giờ gã đang hiểu lầm, cậu cũng mặc kệ không muốn giải thích.
  • Việc hôm qua một thân một mình đi bộ trở về nhà đã làm Jungkook cảm mạo.
  • Bà giúp việc
    Bà giúp việc
    Uống thuốc này đi rồi đi học
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Dạ, con cảm ơn ạ
  • Thím giúp việc đưa cho Jungkook viên thuốc hạ sốt trước khi đến trường, có vẻ đã giảm bớt sốt nhưng cậu quên mất rằng thuốc hạ sốt lại có tác dụng phụ.
  • Xưa nay mỗi khi đi học, Jungkook đều nghiêm túc nghe giáo viên giảng bài, nhưng có lẽ vì viên thuốc hạ sốt kia nên lần này cậu đã ngủ gật lúc nào không hay.
  • Chờ đến khi ánh sáng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào mắt, Jungkook đã thấy mình nằm trên giường bệnh. Cậu nhận ra mình đang ở phòng y tế. Nghe được trong phòng y tế có tiếng xì xầm to nhỏ, cậu nhận ra giọng nói này, là của Taehyung và Yoongi.
  • Jungkook vốn đã muốn tránh xa Kim Taehyung vì chuyện tối qua, vậy mà vừa nghe được giọng nói trầm thấp của gã đã làm trái tim cậu đập thình thịch, thình thịch không cách nào dừng được, cả người trở nên choáng váng mơ hồ.
  • Tại sao Kim Taehyung lại ở đây? Không phải gã học lớp khác à? Tại sao lại cùng Min Yoongi xuất hiện trong phòng y tế?
14
Chương 10: Thuốc hạ sốt